CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 17

 Thời gian giờ rất gấp, ông tự nghĩ cách giải quyết đi. Nếu ông nghĩ là đi kiện cáo mà có thể thắng vụ này, nếu vậy thì huỷ buổi trình diễn là được”.Ông bầu sô của công ty người mẫu nghe xong những lời lạnh lùng của tổng giám đốc Mạnh, ông ta lo lắng cuống hết lên xoay như chong chóng.

 Thực ra thì sau khi xảy ra vụ việc ẩu đả gây lộn vừa rồi, ông ta có liên lạc với những người phụ trách nhóm người mẫu của công ty, nhưng thật đúng lúc làm sao, không ai có thời gian rảnh rỗi. Mà thực sự lúc này ở các tụ điểm khác người mẫu của công ty cũng đang trình diễn, không thể rút người trong các nhóm khác ra được, thậm chí ông ta cũng đã nhờ vả đến bạn bè hỏi thăm các công ty người mẫu tương đối có danh tiếng khác, nhưng đều không đạt được ý muốn. Buổi trình diễn đã sắp mở màn, mặc cho không khí trong phòng hoá trang lạnh toát vẫn khiến mồ hôi ông ta chảy ra tới tấp.

Mặc dù vậy người lo sốt vó không chỉ riêng ông ta mà còn thêm hai vị trưởng phòng lòng cũng đang nóng như ngồi ghế lửa, phía bên ngoài các phóng viên và các nhân vật của giới truyền thông đều đã tới đông đủ, buổi trình diễn mà xảy ra chuyện, trách nhiệm của hai trưởng phòng chắc chắn tránh không nổi. Vì thế càng thúc ép bên bầu sô, khiến ông ta nháo nhác tìm người thay thế, cứu vãn tình cảnh này. “Hai vị này, tôi có thể mượn được ai đến trình diễn trong thời điểm này, cũng không thể bắt tôi ngay lập tức hô biến ra một cô người mẫu, tôi cũng đang nóng hết cả ruột lên như hai vị thôi, giờ ai có thể giúp tôi tìm được người mẫu lên trình diễn, tôi sẽ bỏ ra ngay khoản phí trình diễn của buổi hôm nay”

Trưởng phòng quảng cáo nói: “Chúng ta không phải lần đầu hợp tác, việc hôm nay mà ông không giải quyết được, sau này không ai nhìn mặt ai nữa. Ông cứ theo lời tổng giám đốc Mạnh mà làm”. Trưởng phòng kế hoạch cũng nói thêm: “Chúng ta đều làm hết những việc lớn rồi. Nhưng ông cũng phải…”.

Ông ta dùng tay biểu thị động tác như đếm tiền, “tự ông tính toán cho kỹ đi, bên ngoài biết bao phóng viên và các nhân vật trong giới truyền thông, nếu mà để họ biết vì lý do bên ông mà buổi trình diễn lần này không thể diễn ra đúng như dự định, liệu có ai dám mời bên ông tham gia những hoạt động như thế này nữa hay không cũng còn khó nói đấy…”.

Bầu sô bị hai trưởng phòng kẻ tung người hứng đã rối trí đến điên đầu, điện thoại kêu ầm ĩ mà cũng chẳng còn tâm trí chú ý đến, giây phút quan trọng này bỗng Mạc Thành nêu ý kiến, anh nói: “Thực ra, quả thật nếu như không còn ai, có thể nghĩ đến Bạch Băng”. “Anh nói cái gì? Ai cơ?”. Cả ba người gần như cùng lúc vây quanh anh mà dồn hỏi. “Bạch Băng. Chính là nhân viên lúc nãy gây lộn cãi nhau với người mẫu”. Mạc Thành chớp mắt nói. “Cô ta liệu có được không?”

. Trưởng phòng quảng cáo hỏi lại. “Ừm, cô ấy vốn là người em học khoá dưới cùng trường với tôi. Năm trường tôi tổ chức kỷ niệm thành lập trường, cô ấy đã tổ chức một chương trình trình diễn thời trang, cũng rất chuyên nghiệp, tôi thấy cô ấy sẽ làm được” “Sao không mau gọi cô ta đến đây”.

Trưởng phòng kế hoạch nói. “Dạ, vâng”. Mạc Thành quay người chạy đi tìm. Anh một mực giúp Bạch Băng trong việc này, nếu như việc này có thể giúp Bạch Băng, như vậy cô sẽ chẳng lo bị sa thải, anh cũng có thể an tâm được phần nào. “Con bé đấy liệu được không chứ?”. Người môi giới trung gian bên công ty người mẫu vẫn thấy chuyện này có chút mạo hiểm, ông ta nói: “Cô ta gây ra chuyện này, không chỉ làm hỏng buổi trình diễn hôm nay, biết đâu còn làm hỏng danh tiếng công ty chúng tôi!”.

Trưởng phòng quảng cáo không khách sáo nói thẳng thừng: “Nếu không được thì ông lên trình diễn đi”. “Tôi… các ông định đem tôi lên luộc tái chắc? Tôi thế này trình diễn thế nào được?”

 Trưởng phòng kế hoạch nói: “Vậy ông còn nhiều lời thế làm gì? Đến nước này được thì tốt, không được cũng phải được, sống chết gì cũng phải làm, liều một phen chứ sao nữa!”.

 Khi Mạc Thành tìm được Bạch Băng đưa tới, nhân viên bên công ty người mẫu đi quanh ngắm một vòng, chăm chú quan sát kỹ dáng vẻ của cô, rồi lại đi quanh một vòng nữa, rồi nói: “Ầy, cũng khá đấy. Đi vài bước rồi tạo dáng pose vài kiểu xem thế nào”. Ông bầu sô của công ty người mẫu nghe xong những lời lạnh lùng của tổng giám đốc Mạnh, ông ta lo lắng cuống hết lên xoay như chong chóng. Thực ra thì sau khi xảy ra vụ việc ẩu đả gây lộn vừa rồi, ông ta có liên lạc với những người phụ trách nhóm người mẫu của công ty, nhưng thật đúng lúc làm sao, không ai có thời gian rảnh rỗi. Mà thực sự lúc này ở các tụ điểm khác người mẫu của công ty cũng đang trình diễn, không thể rút người trong các nhóm khác ra được, thậm chí ông ta cũng đã nhờ vả đến bạn bè hỏi thăm các công ty người mẫu tương đối có danh tiếng khác, nhưng đều không đạt được ý muốn. Buổi trình diễn đã sắp mở màn, mặc cho không khí trong phòng hoá trang lạnh toát vẫn khiến mồ hôi ông ta chảy ra tới tấp.

 Mặc dù vậy người lo sốt vó không chỉ riêng ông ta mà còn thêm hai vị trưởng phòng lòng cũng đang nóng như ngồi ghế lửa, phía bên ngoài các phóng viên và các nhân vật của giới truyền thông đều đã tới đông đủ, buổi trình diễn mà xảy ra chuyện, trách nhiệm của hai trưởng phòng chắc chắn tránh không nổi. Vì thế càng thúc ép bên bầu sô, khiến ông ta nháo nhác tìm người thay thế, cứu vãn tình cảnh này.


 “Hai vị này, tôi có thể mượn được ai đến trình diễn trong thời điểm này, cũng không thể bắt tôi ngay lập tức hô biến ra một cô người mẫu, tôi cũng đang nóng hết cả ruột lên như hai vị thôi, giờ ai có thể giúp tôi tìm được người mẫu lên trình diễn, tôi sẽ bỏ ra ngay khoản phí trình diễn của buổi hôm nay” Trưởng phòng quảng cáo nói: “Chúng ta không phải lần đầu hợp tác, việc hôm nay mà ông không giải quyết được, sau này không ai nhìn mặt ai nữa. Ông cứ theo lời tổng giám đốc Mạnh mà làm”. Trưởng phòng kế hoạch cũng nói thêm: “Chúng ta đều làm hết những việc lớn rồi. Nhưng ông cũng phải…”.

 Ông ta dùng tay biểu thị động tác như đếm tiền, “tự ông tính toán cho kỹ đi, bên ngoài biết bao phóng viên và các nhân vật trong giới truyền thông, nếu mà để họ biết vì lý do bên ông mà buổi trình diễn lần này không thể diễn ra đúng như dự định, liệu có ai dám mời bên ông tham gia những hoạt động như thế này nữa hay không cũng còn khó nói đấy…”. Bầu sô bị hai trưởng phòng kẻ tung người hứng đã rối trí đến điên đầu, điện thoại kêu ầm ĩ mà cũng chẳng còn tâm trí chú ý đến, giây phút quan trọng này bỗng Mạc Thành nêu ý kiến, anh nói: “Thực ra, quả thật nếu như không còn ai, có thể nghĩ đến Bạch Băng”.
 “Anh nói cái gì? Ai cơ?”. Cả ba người gần như cùng lúc vây quanh anh mà dồn hỏi. “Bạch Băng. Chính là nhân viên lúc nãy gây lộn cãi nhau với người mẫu”. Mạc Thành chớp mắt nói. “Cô ta liệu có được không?”. Trưởng phòng quảng cáo hỏi lại. “Ừm, cô ấy vốn là người em học khoá dưới cùng trường với tôi. Năm trường tôi tổ chức kỷ niệm thành lập trường, cô ấy đã tổ chức một chương trình trình diễn thời trang, cũng rất chuyên nghiệp, tôi thấy cô ấy sẽ làm được” “Sao không mau gọi cô ta đến đây”. Trưởng phòng kế hoạch nói. “Dạ, vâng”. Mạc Thành quay người chạy đi tìm. Anh một mực giúp Bạch Băng trong việc này, nếu như việc này có thể giúp Bạch Băng, như vậy cô sẽ chẳng lo bị sa thải, anh cũng có thể an tâm được phần nào. “Con bé đấy liệu được không chứ?”. Người môi giới trung gian bên công ty người mẫu vẫn thấy chuyện này có chút mạo hiểm, ông ta nói: “Cô ta gây ra chuyện này, không chỉ làm hỏng buổi trình diễn hôm nay, biết đâu còn làm hỏng danh tiếng công ty chúng tôi!”. Trưởng phòng quảng cáo không khách sáo nói thẳng thừng: “Nếu không được thì ông lên trình diễn đi”.

 “Tôi… các ông định đem tôi lên luộc tái chắc? Tôi thế này trình diễn thế nào được?” Trưởng phòng kế hoạch nói: “Vậy ông còn nhiều lời thế làm gì? Đến nước này được thì tốt, không được cũng phải được, sống chết gì cũng phải làm, liều một phen chứ sao nữa!”.

 Khi Mạc Thành tìm được Bạch Băng đưa tới, nhân viên bên công ty người mẫu đi quanh ngắm một vòng, chăm chú quan sát kỹ dáng vẻ của cô, rồi lại đi quanh một vòng nữa, rồi nói: “Ầy, cũng khá đấy. Đi vài bước rồi tạo dáng pose vài kiểu xem thế nào”. Bạch Băng là một cô gái thông minh, cô biết rằng đây chính là cơ hội tốt để cô giữ được công việc hiện nay, khi nghe Mạc Thành nói chuyện này cô không nói lời nào nhận lời thử ngay. Từ nhỏ đến tận bây giờ cô luôn là hạt nhân hoạt động sôi nổi trong các hoạt động nghệ thuật ở trường, không hề có chút lạ lẫm với sàn diễn, cũng đã quá quen với việc thể hiện khả năng trình diễn trước đám đông, có thể nói là đã có kinh nghiệm đầy mình. Nhưng lần này cô có chút căng thẳng, rốt cuộc chuyện này có sức ảnh hưởng quá lớn, cô lo lắng bản thân không lọt vào mắt ông bầu sô công ty người mẫu, bước đi tạo dáng còn có chút không tự nhiên. Khi pose xong bức hình cuối, cô khẽ liếc nhìn về phía bầu sô của công ty người mẫu, thấy ông ta chống cằm, vẻ mặt không thật hài lòng, lòng cô chợt chùng xuống. Trưởng phòng quảng cáo đi lại bên cạnh, vỗ bàn một cái rồi nói: “Tôi thấy được, ông thấy sao?”.

 Bạch Băng vẫn nhìn ông bầu sô bên công ty người mẫu, đợi ông ta lên tiếng. “Đành miễn cưỡng lên trình diễn vậy…”. Ông ta dường như đã đưa ra quyết định, gọi nhân viên trang điểm giao việc, “trang điểm cho cô ta”.

 Thời gian lên sàn trình diễn chỉ còn vẻn vẹn 40 phút, ba nhân viên trang điểm vây quanh cô bận rộn trang điểm, những người mẫu khác đều đã chuẩn bị xong, ông bầu sô cử hai cô người mẫu trình diễn mẫu cho Bạch Băng xem, ông ta cũng đứng bên cạnh giảng giải thêm những điều trọng tâm cần chú ý.

 Lúc chuẩn bị lên sàn trình diễn, ông ta vỗ nhẹ vai Bạch Băng, nói: “Khi lên sàn trình diễn, không cần nghĩ bất cứ điều gì, hãy nghĩ tối nay cô là nhân vật chính, mọi người xung quanh không là gì hết. Cô chính là nữ hoàng, là hoàn hảo nhất, tài giỏi nhất, rõ chưa nào?”.

 Bạch Băng gật gật đầu, trong lòng có chút sợ sệt như chú thỏ nhỏ, hồi nhỏ khi lần đầu lên sân khấu trình diễn cô cũng không căng thẳng như lúc này. Cô vừa tự mắng mình, vừa đưa mắt tìm Mạc Thành. Mạc Thành nắm chặt tay ra dấu như muốn động viên cô, cô khẽ nhoẻn miệng cười, rồi khẽ hít sâu một hơi, thầm nghĩ lại những lời nói của ông bầu sô, cùng bước lên sàn trình diễn với nhóm người mẫu.

 Có những người bẩm sinh đã là dành cho sân khấu sàn diễn, chỉ cần lên sàn trình diễn, trong lòng chỉ còn sự nhẹ nhàng trong sáng nhất. Bạch Băng chính là người như vậy. Bước đi trong tiếng nhạc êm dịu, cô khoác trên mình trang phục thiết kế xuân hè mới nhất của công ty, đầu ngước cao đón nhận ánh đèn màu, sải từng bước tự tin trên sân khấu hình chữ T, ngước nhìn những nụ cười và nét mặt rạng rỡ đang dõi theo bộ trang phục cô đang trình diễn, khiến cô thấy rõ sự vui sướng hạnh phúc lan toả trong không khí. Mặc dù bước trình diễn của Bạch Băng chưa thật chuẩn nhưng đây là buổi trình diễn thời trang, chứ không phải cuộc thi tuyển chọn người mẫu, mọi người đều tập trung chú ý vào những trang phục mà người mẫu trình diễn.

 Nhóm người mẫu trình diễn lần một bước xuống khỏi sàn diễn, cô nghe thấy phía dưới sân khấu những tiếng reo hò không ngớt, sự tự tin tăng lên gấp nhiều lần. Cô vừa xuống khỏi sàn diễn, bầu sô đã chạy đến nói chuyện với cô bằng gương mặt đầy vẻ hoan hỷ, nói liên hồi: "Khá lắm, khá lắm, cô đã nghĩ đến việc phát triển thêm về lĩnh vực này chưa?".

 “Sao thế, đào tường đến đâu rồi, đào tới chỗ tôi chưa vậy?”. Mạnh Vân Phi vừa nói đã bước tới.

 “Nào dám, ai dám cơ chứ, tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi” Mạnh Vân Phi nhìn Bạch Băng, khẽ cười rồi nói: “Đi chuẩn bị trang phục cho lượt diễn tiếp theo”. “Vâng”. Bạch Băng gật gật đầu, quay người nhưng dường như không biết đi hướng nào, đến lúc đi vào phòng hoá trang, mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dường như có ánh mắt nhìn dõi theo. Thay xong trang phục lên sân khấu trình diễn lần tiếp theo, lần này càng nhẹ nhõm tự tin hơn, khí chất của cô so với lần trình diễn trước hoàn toàn khác biệt. Cô tự tin sải bước trên sàn diễn chữ T, không chút e ngại như bước trong mùa xuân trăm hoa đua nở. Thoáng cái đã là giữa mùa hè, thời tiết ngày một nóng bức ngột ngạt, giữa trưa bước đi trên phố, không khí oi nóng cuốn theo từng bước chân toả lên khắp người, mồ hôi toát ra dính dính như một lớp dầu ăn. Dạo này Tiêu Mai có phần béo hơn trước, càng thấy nóng bức khó chịu hơn, nhưng vì muốn đạt giải trong cuộc thi, cô đã cố gắng mỗi sáng sớm đều đem giá vẽ đi thực tế sáng tác, để có thể đi sớm về sớm, đến trưa nắng chói gay gắt sẽ không thể chịu nổi. Ngày hôm nay cô ngồi bên hồ đã hoàn thành xong bức tranh, thu xếp xong giá vẽ cô đi ra bến xe buýt đợi xe, cảm thấy trời nóng nực oi bức tưởng như thở không ra hơi, chỉ đứng một chỗ mà mồ hôi vẫn vã ra như tắm. Cô vừa luôn tay lau mồ hôi trên trán và cổ, vừa không ngừng cau mày sốt ruột ngước mắt đợi xe buýt đến, trong lòng vừa trách mắng sao cái thời tiết quái quỷ lại khiến người ta khó sống, lại thêm xe buýt mãi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

 Lúc này, vạch trắng đường dành cho người đi bộ qua đường phía đối diện có một ông lão đang qua đường, mái tóc bạc phất nhẹ trong gió, đang khom lưng đi từng bước thật chậm thật chậm. Ông không sợ nóng sao? Tiêu Mai dường như cảm nhận được làn hơi nóng bốc lên dưới từng bước chân của ông. Ánh nắng chiếu gay gắt xuống khuôn mặt ông, Tiêu Mai cố giữ lòng mình thoát khỏi cảm giác bồi hồi. Dưới cái nắng chói chang ông lão chậm chạp như chịu trận phơi nắng, trên khuôn mặt hiện rõ sự bình thản hiếm thấy, trong cái nhìn của ông không hề thấy sự nôn nóng vội vã của nhịp sống thời đại, chỉ thấy sự bất khuất hiên ngang. Đúng thế, cô chắc chắn trong ánh mắt nhìn của ông lão ẩn sâu một tinh thần hiên ngang và niềm yêu cuộc sống thiết tha.

 Tiêu Mai vốn là người rất dễ xúc động trước những chuyện rất kỳ lạ và nhỏ bé trong cuộc sống, rồi lại vì không tìm thấy hình bóng bản thân trong những cảm xúc đó mà trở nên có chút hoang mang. Cô không lau mồ hôi nữa, cũng không còn cau mày nữa, một ông lão chắc chỉ là tầng lớp thấp của xã hội nhưng vẫn có tinh thần hiên ngang, thì một người như cô còn có điều gì phải oán trách nữa? Nhìn ông cụ, trong lòng cô chợt dâng lên cảm xúc mãnh liệt cho những sáng tác, nếu như trời không quá oi nóng như thế này, hẳn cô đã tìm ngay một chỗ nào đó để ngồi vẽ lại khung cảnh này. Xe buýt đã đến, Tiêu Mai vội lên xe, cố khắc sâu ghi nhớ hình ảnh ông lão ban nãy, trong đầu đã hình dung ra tác phẩm dự thi lần này, tiêu đề sẽ là "Đài hoang giả".

 Cái tên rất được, Tiêu Mai nắm vào tay vịn trên xe buýt, miệng khẽ mỉm cười, dòng máu trong người tràn ngập cảm hứng sáng tạo, hướng mắt nhìn mong mau chóng về đến nhà để bắt kịp nguồn cảm xúc. Nhưng càng mong mau chóng về nhà, chiếc xe buýt dường như càng chậm chạp. Xe đã đi qua được hai trạm dừng, người lên xe mỗi lúc lại thêm đông đúc, lúc cô đang nhìn xem còn mấy trạm dừng nữa mới về tới nhà, chợt nhìn thấy có tên trộm đang nhẹ kéo khoá chiếc túi da của một người phụ nữ. "Này làm trò gì thế?

Có ăn cắp".

Tiêu Mai chưa kịp nghĩ gì đã vụt miệng kêu to. Người phụ nữ nghe thấy tiếng kêu, quay đầu lại nhìn, thấy khoá của chiếc túi đã bị kéo ra quá nửa, bà ta chẳng nói gì, kéo chiếc túi về phía trước ngực rồi đi dần lên phía trên đầu xe. "Mẹ mày chán sống rồi à, nói ai ăn cắp”. Miếng ăn đến mồm còn biến mất, tên ăn cắp nổi cáu, giơ tay tát Tiêu Mai một cái. Cái tát quả không nhẹ, miệng Tiêu Mai bị chảy máu mồm. Cô ôm mặt quay người tức giận quát lại: "Ngươi, ai cho ngươi đánh người".

 "Đánh mày thế còn nhẹ đấy, ai khiến mẹ mày quản chuyện thiên hạ". Bên cạnh một tên khác đánh vào phía sau Tiêu Mai, khiến cô lảo đảo, suýt ngã về phía trước. Bị đánh cô chẳng hề bận tâm, điều làm Tiêu Mai căm giận chính là thái độ lạnh lùng của mọi người trên xe, khi cô ngã về phía trước, những người xung quanh đều tránh sang một bên, ai cũng lo giữ cho thân mình, trên xe không thiếu đàn ông nhưng tuyệt nhiên không một ai phản ứng gì.

 Cô giữ lại được thăng bằng, quay đầu tức giận nhìn hai tên ăn cắp. "Nhìn cái gì mà nhìn? Giương mắt lên chém hết bây giờ!"

Vừa lúc xe vào trạm dừng, hai tên ăn cắp chửi rủa rồi xuống xe. Tên ăn cắp vừa xuống xe, không khí trên xe náo động hẳn lên, người này chửi mắng mấy thằng ăn cắp, kẻ trách cứ người phụ nữ kia, nói rằng bà ta không nên chỉ đứng nhìn Tiêu Mai bị đánh. Một người đàn ông đưa cho Tiêu Mai một tấm danh thiếp, nói rằng anh ta là phóng viên của một tờ báo nào đó, khi về nhất định sẽ cho đăng một bài về sự việc này.Tiêu Mai xé vụn tấm danh thiếp, nói: "Anh muốn đăng báo việc gì? Viết về việc một phụ nữ yếu đuối nhỏ bé thấy việc bất bình phản ứng mà lại bị đánh, viết chuyện cả một xe đầy những người là người mà không ai có hành động gì đều đứng im như tượng gỗ? Đăng những chuyện đấy có tác dụng gì? Chỉ là để cho thêm nhiều người biết, thấy việc bất bình mà phản ứng sẽ có kết cục chẳng ra gì, chỉ khiến thêm nhiều người tự biến mình thành tượng gỗ".

 Lúc chuẩn bị xuống xe, Tiêu Mai nhìn khắp lượt mọi người trên xe, nói chậm rãi: "Trên xe buýt có hai tên ăn cắp, tất cả đều giương mắt nhìn cái xấu diễn ra. Chỉ ngồi nhìn không phản ứng, không có ai là người hết". Tiêu Mai nói xong bước xuống xe, cô cảm thấy khó chịu với việc người tự nhận nhà báo gì đó định viết về việc thấy nghĩa quên thân, cả thái độ lạnh lùng không chút phản ứng của mọi người trên xe. Vì chỉ một quyển sách, một bài báo, ở một mức độ cao hơn và rộng hơn sẽ ảnh hưởng đến quan điểm và thế giới quan của một loạt người.

Cô thật không hiểu dụng ý của mấy người trong giới báo chí đó định đặt nơi nào, là khiến người ta đọc xong bài báo sẽ lên án khiển trách mấy người xấu đó sao? Nếu như giới báo chí đăng bài là đám đông nhìn thấy kẻ xấu mà hành động, lại thêm phần truyền thông thức tỉnh sự trì trệ nơi mỗi con người, vậy thì những kẻ xấu nghe những lời thức tỉnh mà cũng ngày một ít đi.

Cô về tới nhà, Ân Tú Chi đang khâu giày vải cho cô trong phòng khách, cô đã từng nhìn thấy giày bà làm cho Trịnh Sảng, đường kim mũi chỉ vừa đẹp vừa dày dặn chắc chắn. Cô đã nghe Trịnh Sảng nói cứ một hai năm bà lại gửi cho anh mấy đôi giày vải, vì Trịnh Sảng thích đi giày do bà khâu, anh nói giày bà tự tay khâu đi rất dễ chịu và thoải mái. Mấy hôm trước, bà cũng đã nói với cô, cả ngày cô đem giá vẽ ra ngoài phố sáng tác, bà khâu cho cô đôi giày đợi sang thu hãy dùng, bảo đảm chân cô sẽ thoải mái hơn so với khi đi mấy đôi giày mới mua.

 Tiêu Mai không muốn bà nhìn thấy vết đỏ trên má vì bị đánh, nên đã nhẹ nhàng lén về phòng nhưng bị bà gọi lại. Bà nhìn đôi giày chỉ còn mấy mũi khâu nữa là hoàn thành, cười hỷ hả gọi cô lại bảo: "Mai ơi, lại đây con, thử xem nào, thử xem đôi giày mẹ khâu cho con đi có thoải mái, dễ chịu không". "Ấy, không cần thử cũng biết mà mẹ, chắc chắn là rất thoải mái".

 "Không thử làm sao biết được? Lại đây, mau cởi dép ra thử xem nào" "Không, không cần thử, con biết mà"

 "Này, má con sao lại thế kia?" "Đâu có gì đâu ạ". Tiêu Mai muốn chạy ngay về phòng nhưng đã bị mẹ giữ lại, bà kéo mặt cô lại nhìn kỹ, ngay lập tức to tiếng nói: “Mẹ là mẹ con, mặt con làm sao thế kia? Bị ai đánh? Con làm gì người ta sao?". Thu Nhi nghe thấy tiếng ồn ào ngoài phòng khách liền chạy ra, Bát Kim cũng theo đó vây quanh, Tiêu Mai che má vội vàng nói: "Không có, không phải đâu, không phải bị đánh mà. Ai dám đánh con chứ, chỉ là do con không cẩn thận bị ngã thôi".

 "Nói vớ vẩn". Ân Tú Chi chỉ vào má cô rồi nói với Thu Nhi, “cô lại nhìn xem, trên má vẫn còn nổi rõ vết bàn tay, phải không? Thu Nhi cô nói xem, trên mặt vẫn còn rõ vết hằn dấu tay tát?”.

Thu Nhi không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn đã nói rõ ràng, đúng là vết tay tát. “Mai ơi là Mai, con nói xem nào, kẻ nào mà dám đánh con thế này? Con đưa mẹ đi tìm nó, mẹ sẽ không tha cho nó!”. Ân Tú Chi tức đến điên ruột. Tính cách của bà vốn vẫn thế, bà có thể mắng con mình, cũng sẽ tự mình quát tháo Phượng Bình ầm cả nhà, nhưng nếu ai dám đụng đến Phượng Bình con bà, bà sẵn sàng sống chết với kẻ đó, có thể xé hắn ra hoặc đến trước cửa nhà họ rủa mắng không thôi. Bà quyết không để cho người ngoài dễ dàng bắt nạt, ức hiếp người nhà mình. Biết không thể giấu được chuyện này, Tiêu Mai đành thuật lại chuyện vừa xảy ra trên xe buýt.

 "Sao lại thế? Ối giời, mẹ nói con rồi mà Mai, đầu óc con làm sao thế hả? Sao con lại để cho mấy tên đó đánh thế này. Mẹ nói cho con biết, bình thường con là đứa thông minh lắm cơ mà, có phải là hay đi làm những việc không đâu? Mà bấy nhiêu người trên xe đều chết cả rồi à, không ai lên tiếng, con gặp chuyện gì thế không biết? Con thật là..."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have